“Hạ Lam, cuộc đời không chỉ có một Hứa An Ca, phấn chấn lên, anh
hi vọng em vui vẻ và sống tốt.” Tần Hàm Dịch nói rồi liền đứng lên.
“Hàm Dịch, cô ấy thật sự tốt hơn so với em à?” đây là điều mà Hạ
Lam luôn không hiểu, tại sao có những thứ cô ta cố gắng, liều mạng để có
được mà lại không đạt được còn Diệp Dĩ Muội thì lại dễ dàng đạt được như
thế.
Tần Hàm Dịch đột nhiên dừng chân lại, nhìn Hạ Lam, hỏi lại: “Năm
xưa em chọn Hứa An Ca là vì cảm thấy anh ấy tốt hơn anh à?”
“Không phải.” Hạ Lam lắc đầu theo bản năng, cô ta không hề nói dối,
trong lòng cô ta, Tần Hàm Dịch từ trước tới nay đều rất hoàn mỹ, những
lúc được ở cùng anh cô ta lại càng cảm thấy rất tự hào.
Thế nhưng, sau đó Hứa An Ca xuất hiện, cô ta chẳng suy nghĩ xem
Hứa An Ca có điểm nào tốt, hoặc là chỉ cần vừa nhìn, sự bối rối trong ánh
mắt anh đã làm cho cô ta can tâm tình nguyện cùng anh rong ruổi trên khắp
những con đường, thậm chí là đi tới cùng trời cuối đất.
Cuối cùng thì cô ta cũng đã hiểu ý của Tần Hàm Dịch, việc ai tốt hơn
ai không quan trọng, chỉ đơn giản là anh đã yêu Diệp Dĩ Muội.
Tần Hàm Dịch mỉm cười hòa nhã với cô ta rồi nhấc chân bước đi.
Đây là sự chúc phúc cuối cùng anh có thể dành cho Hạ Lam, anh hi
vọng cô ta nhận ra sự sai lầm của mình mà quay đầu, còn về việc giữa anh
và Hạ tổng, anh muốn dùng cách của những người đàn ông với nhau để giải
quyết, chứ không phải lôi kéo phụ nữ vào.
“Tần thiếu gia, chân của anh?” có bác sĩ nhắc nhở anh.
“Không sao!” Tần Hàm Dịch xua tay, bước chân lại bước dài hơn về
phía thang máy.