Còn Cao Thiên Du thì bị anh dọa cho một trận như vậy, không còn ý
nghĩ gì ngủ nghê nữa, ấn số máy của Tần Hàm Dịch gọi lại cho anh, thế
nhưng điện thoại anh luôn trong tình trạng máy bận.
Trong lòng cô đột nhiên hoảng hốt kì lạ, luôn cảm thấy có một dự cảm
chẳng lành.
Vậy là, cô lập tức lại gọi điện cho Diệp Dĩ Muội, thế nhưng, tắt máy,
điện thoại của Diệp Dĩ Muội tắt máy rồi.
Cao Thiên Du nghe tiếng thông báo rằng đã tắt máy ở đầu dây bên kia,
trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, bèn đi ra khỏi giường.
“Sao thế?” Lục Danh Dương nheo mày hỏi.
“Hình như Dĩ Muội xảy ra chuyện rồi.” Cao Thiên Du nói lí nhí, cô
quay người lôi cánh tay của Lục Danh Dương: “Danh Dương, giúp em đi
tìm Dĩ Muội có được không?”
“Được, em đừng lo lắng quá!” Lục Danh Dương vỗ nhẹ vào cánh tay
cô: “Có thể cô ấy cãi nhau với Tần Hàm Dịch nên mới trốn anh ấy thôi,
chưa chắc có chuyện gì đâu.”
“Có thể là em đã căng thẳng quá rồi.” Cao Thiên Du nói với bản thân,
điện thoại tắt máy cũng không phải là chuyện lớn gì, thế nhưng, trong lòng
cô lại luôn thấy bất an, không có cách nào để không lo lắng.....
Diệp Dĩ Muội không biết bản thân mình đã ngủ bao lâu, khi cô tỉnh
lại, chỉ cảm thấy cơ thể mình rất nóng, rất nóng.....
Cổ họng cô khô đặc, cô cố gắng hắng giọng, dường như sắp không nói
được vậy, trong cơn mơ màng, cô nghe thấy có người nói.