Đột nhiên mở mắt ra, cô ngồi phắt dậy trên giường, tên đó bị cô đột
nhiên phát hiện, thiếu chút nữa thì giật bắn mình ngã xuống đất.
“Các người là ai?” Diệp Dĩ Muội ngồi dậy, dựa lưng vào tường, nhìn
hai người trong căn phòng với ánh mắt cảnh giác.
Hai người đàn ông cũng không được coi là cao lắm nhưng khá béo,
bọn chúng cởi trần nhìn có vẻ phục phịch, trên đầu cả hai đều đeo mặt nạ,
chỉ để lộ ra hai con mắt, căn bản nhìn không rõ mặt mũi thế nào.
“Tiểu mỹ nhân, đừng có phản kháng, bọn ta sẽ không làm hại em
đâu.” Người đàn ông được gọi là lão đạo, nhìn Diệp Dĩ Muội khuôn mặt đỏ
ửng lên vẻ yếu đuối, phần dưới cơ thể hắn nóng ran lên, trong lòng nghĩ,
đúng là miếng mồi ngon.
Diệp Dĩ Muội nhìn vào ánh mắt thèm thuồng như lang sói của hai
người đàn ông, cô có ngốc nữa cũng hiểu hai bọn chúng muốn làm gì.
Còn cơ thể cô, rõ ràng là có điều gì đó bất thường, toàn thân cô không
những nóng ran lên, thậm chí còn ngứa ngáy.
“Bỏ tôi ra, tôi cho các anh tiền.” Cô cố gắng nói giọng khàn khàn,
giọng nói cô run lên.
“Tiền? Em có thể cho bọn này bao nhiêu?” tên lão đại cảm thấy có vẻ
hứng thú, cô gái này đã đến nước này rồi vậy mà vẫn bình tĩnh tới mức ra
điều kiện với bọn họ.
“Các người muốn bao nhiêu?” Diệp Dĩ Muội cảnh giác nhìn người
đàn ông đang tiến gần lại phía mình từng bước một, bàn tay cô đang lần mò
tới chiếc đèn bàn để trên chiếc bàn cạnh đầu giường.
“Bọn ta muốn có em.” người đàn ông để lộ ra ánh mắt dâm tục, đột
nhiên nhảy bổ về phía Diệp Dĩ Muội.