“Lão đại, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? em nhớ hình như em đã
từng nhìn thấy cô gái này trên báo.” Một người đàn ông, có chút lo lắng
liền hỏi.
“Tiền chúng ta cũng nhận rồi, bây giờ lo lắng cũng vô dụng. Mặc kệ
cô ta là ai, chỉ có thể oán rằng cô ta đen đủi, đắc tội người khác.” Một
người đàn ông khác nói.
“Lão đại, rốt cuộc cô ta đã đắc tội ai mà người đó lại hận cô ta thế?”
tuy rằng anh ta đã chấp nhận làm những việc thế này nhưng cũng cảm thấy
đối với một cô gái như thế này là thất đức.
“Ở đâu ra mà lắm lời thế?” tên lão đại đó hết kiên nhẫn trả lời anh ta
mà gầm lên.
Bị mắng cho sợ hãi, tên đó liền im bặt.
“Sao cô ta vẫn chưa tỉnh?” người đàn ông được gọi là lão đại nhìn cô
gái đang nằm hôn mê trên giường nói vẻ hoài nghi.
“Chắc là tỉnh rồi ạ!” cái tên khúm rúm kia nói.
“Thôi bỏ đi, không cần đợi cô ta tỉnh, tránh đêm dài lắm mộng, bây
giờ hãy lột nó ra cho ta....” kẻ lão đại đó nói vẻ bực dọc.
“Vâng, lão đại.” tên đàn em mau chạy lại bên giường, nhìn cơ thể nhỏ
bé nằm trên giường, đang duỗi thẳng tay ra.
Tuy hắn ta lo lắng sau này sẽ gặp chuyện nhưng bây giờ nhìn thấy một
cô gái xinh đẹp lại trẻ trung thế này, hắn ta không thể không động lòng.
Khi hắn ta đưa tay ra trước người Diệp Dĩ Muội, cô hoàn toàn bị dọa
cho sợ hãi mà tỉnh hẳn.