Bọn họ tuy không phải là những kẻ tốt đẹp gì, nhưng khi đã nhận tiền
của người ta thì cũng đương nhiên không thể dễ dàng thay đổi, chủ yếu là
cũng không dám làm trái lại bởi vì bọn họ biết người đứng sau chuyện này
bọn họ không đắc tội được.
Diệp Dĩ Muội chẳng suy nghĩ gì, cô cầm lấy chiếc đèn bàn, đập vào
người đó.
Người đàn ông không hề phòng vệ, liền bị đèn bàn đập vào đầu.
Hắn ta kêu lên một tiếng, tuy không thấy máu nhưng cũng rất đau.
Ánh mắt dâm tục của người đàn ông đột nhiên biến mất, hắn ôm đầu,
nói với kẻ đứng bên cạnh: “Xông lên cho ta.”
“Các người không được đụng vào tôi, nếu Tần Hàm Dịch biết, anh ấy
sẽ nhất định không tha cho các người đâu.” Cơ thể cô áp sát vào tường,
không ngừng run lên lẩy bẩy.
Nếu bọn chúng giết cô cô cũng sẽ không sợ, thế nhưng gặp phải
chuyện như thế nào, không có cô gái nào là không sợ.
“Tần Hàm Dịch? sao nghe quen thế nhỉ?” tên đàn em dừng chân lại,
nhìn vào lão đại, anh ta khẳng định anh ta đã nghe qua cái tên này.
“Còn không chịu ra tay đi, lề mề cái gì hả?” tên lão đại đó chắc là lúc
này đang tức giận, đương nhiên là không có tâm trạng đâu mà nghĩ xem
Tần Hàm Dịch là ai.
Hắn ta thậm chí còn không nghe rõ Diệp Dĩ Muội nói cái tên đó.
Diệp Dĩ Muội nhìn thấy tên đàn em kia đang do dự, vội càng hướng
ánh mắt về phía hắn, nói: “Tần Hàm Dịch là tổng tài của tập đoàn quốc tế