Cảnh Hạo quay đầu sang nhìn Cao Thiên Du, khi bắt gặp ánh mắt cầu
cứu của cô, một cú đấm của anh được tung ra.
Người đàn ông mặc bộ vest đen đó nghiêng người, né đi sự tấn công
của anh, ngay sau đó lại đáp trả bằng một cú đấm và đánh nhau với nhau.
Cảnh Hạo là một thiếu gia giỏi chơi bời, sao có thể là đối thủ của
những vệ sĩ chuyên nghiệp chứ.
Chẳng được bao lâu, anh đã bị đánh thâm tím mặt mày lại.
“Thôi bỏ đi, Cảnh Hạo, đừng đánh nữa.” Cao Thiên Du nhìn vết
thương trên mặt anh đều thấy đau thay cho anh, bèn hét lên bảo anh dừng
tay lại.
Thế nhưng, anh vẫn không chịu bỏ cuộc, kiên quyết không để bọn họ
đưa Cao Thiên Du đi.
Cuối cùng, dù cố gắng lắm nhưng anh vẫn bị đánh ngã xuống đất....
“Dừng tay, tha cho anh ấy, tôi đi cùng các anh.” Cao Thiên Du hốt
hoảng, tim đập như trống trận, sợ hãi hét lên.
Có điều, lần này, ấn tượng của cô đối với Cảnh Hạo đã hoàn toàn thay
đổi.
Cho dù anh đánh nhau không lợi hại chút nào, nhưng phần thắng anh
đã dành nằm ở trong tim cô....
“Vâng, đại tiểu thư.” Hai tên vệ sĩ liền dừng tay lại....
“Không được, không được đi cùng bọn họ.” Cảnh Hạo cố gắng bò
đứng dậy, nắm lấy tay cô không để cho cô đi.