Cao Thiên Du nhìn vào mắt anh, bỗng nhiên cô bắt gặp một tình cảm
khác, dường như người gặp phải tất cả những điều này không phải là cô mà
là anh vậy.
Cô khẽ gỡ tay anh ra, cười cười: “Không sao, anh ở đây đợi tôi, lát
nữa tôi sẽ quay lại.”
“Thật không?” Cảnh Hạo hỏi lại không tin lắm.
Anh sợ cô giống anh, không chạy thoát nổi, vận mệnh chắc chắn bị
trói buộc.
“Thật.” Cao Thiên Du nói với ngữ khí rất nhẹ nhưng lại mang theo sự
kiên định.
“Được!” Cảnh Hạo gật đầu, bỏ tay cô ra.
Một trong hai người đàn ông đã đi lấy xe và đưa Cao Thiên Du đi.
Cảnh Hạo ở phía sau, đuổi theo chiếc xe mấy trăm mét, mãi cho tới
khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh anh mới dừng lại.
Chiếc xe đưa Cao Thiên Du đi đã đỗ lại ở một khách sạn rất cao cấp,
hai người vệ sĩ đưa cô lên tầng 15 của khách sạn , dừng lại ngoài cửa của
một căn phòng, đưa tay lên gõ cửa.
“Chủ tịch, đại tiểu thư về rồi.”
Cao Thiên Du hít thở thật sau, giống như người sắp lao ra chiến
trường, nét mặt bất chấp dù cái chết đang cận kề.
Cánh cửa phòng được mở ra từ phía trong, một khuôn mặt trắng bệch
và già nua lọt vào tầm mắt của Cao Thiên Du.