“Bà ngoại!” Cao Thiên Du gọi một tiếng vẻ không vui lắm, nhấc chân
đi vào cửa.
Hai người đi vào, vừa mới ngồi xuống, liền nghe thấy người già nói:
“Ta nghe nói con và Lục Danh Dương chia tay rồi?”
“Tin tức của bà ngoại nhanh thật đấy.” Cao Thiên Du nói vẻ mỉa mai.
“Nếu đã chia tay rồi thì cùng ta về Mỹ đi.” Người đó bỏ qua thái độ
của Cao Thiên Du mà yêu cầu.
“Nếu bà ngoại không hi vọng con giống với mẹ con bỏ nhà ra đi thì tốt
nhất đừng ép con.” Cao Thiên Du ngẩng mặt lên, nói với vẻ thách thức.
“Con ở lại trong nước có thể làm được gì? Cho ta một lý do.” Sắc mặt
người đó sầm lại.
“Yêu đương, con có bạn trai mới rồi, con trai của thị trưởng thành phố
này, sao hả, bà ngoại có hài lòng với hôn sự này không?” Cao Thiên Du cố
ý hỏi với ngữ khí mỉa mai.
Trước đây, khi cô và Lục Danh Dương ở bên nhau, bà ngoại của cô đã
kịch liệt phản đối.
Nhưng, Cao Thiên Du là ai? Nếu có người mà quản được cô thì đúng
là kì lạ, cô đã cùng với Lục Danh Dương chạy về Trung Quốc.
Bà ta chẳng phải là luôn hi vọng cô sẽ tìm được một người có quyền
có thế, môn đặng hộ đối với Phùng gia sao?
Vậy thì được! cô chỉ có thể kéo Cảnh Hạo vào chuyện này, đây là cách
duy nhất để bà ngoại không bắt cô về Mỹ.
“Ngày mai hẹn nó cho ta gặp một lát.” Phùng lão phu nhân biết Cao
Thiên Du có sự bất mãn đối với bà ta không hề nhỏ, nhưng bà ta có những