không là gì.
Ra khỏi khách sạn, Cao Thiên Du liền bắt một chiếc xe taxi, quay trở
lại quán lẩu đó.
Tuy là bản thân bảo anh đợi ở đó nhưng cô cũng không chắc chắn rằng
anh sẽ thực sự ngốc tới mức ở đó đợi cô.
Còn cô quay lại chẳng qua là vì muốn lấy xe của mình đang đỗ ở đó.
Chỉ là, chiếc xe taxi tiến lại gần quán lẩu, còn chưa dừng lại, cô liền
nhìn thấy một người đàn ông với khuôn mặt bị thương đang ngồi dưới một
gốc cây, nhìn có vẻ cô đơn và buồn rầu, làm cho người khác có cảm giác rất
muốn chạy tới gần, ôm lấy anh, an ủi anh.
Và những nét anh tú trên khuôn mặt anh không vì bị thương mà giảm
đi, ngược lại còn nhỉ đẹp trai một cách bụi bặm.
Trái tim Cao Thiên Du dường như bị một bàn tay bóp chặt, co thắt lại.
cô nhanh chóng xuống khỏi xe, dừng chân lại khi cách anh khoảng năm
bước, cười cười nhìn anh, cố ý nói trêu chọc: “Hóa ra Cảnh thiếu gia cũng
có lúc giữ đúng lời hứa.”
Cảnh Hạo nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiếng nói phát ra,
khuôn mặt là một sự vui mừng không che giấu được, chống tay xuống đất
và muốn đứng lên.
Cao Thiên Du thì cảm thấy tâm trạng và cảm xúc của Cảnh Hạo hôm
nay có chút bất thường, dường như anh vô cùng để ý tới việc cô bị đưa đi.
Nhưng, bây giờ cô không có thời gian để suy nghĩ về những điều này,
cô nhanh chân chạy lại gần đỡ anh lên thì anh mới không ngã xuống đất.