suy tính và cân nhắc của riêng mình.
Hơn nữa không nói bà ta có tin lời cô hay không, cho dù là tin, cũng
không có nghĩa là bà ta sẽ đồng ý việc hôn sự này.
Thứ Phùng gia có đó là tiền, còn Cao Thiên Du là người thừa kế duy
nhất.
Đối với người chồng tương lai của cô, Phùng lão phu nhân chỉ hi vọng
đó là một người đàn ông ưu tú, chính trực. Bà ta không thích Lục Danh
Dương không phải vì xuất thân của anh, chỉ là bà ta cảm thấy người đàn
ông đó có rắp tâm mà thôi.
“Được, không vấn đề gì.” Cao Thiên Du đứng lên: “Con phải đưa anh
ấy tới bệnh viện trước, mới có thể bảo đảm rằng mai tới gặp bà.”
Phùng lão phu nhân nheo mày, nhất thời chưa hiểu đã xảy ra chuyện
gì.
“Thuộc hạ của bà ngoại, ra tay đúng là không phải tàn nhẫn ở mức độ
bình thường.” Cao Thiên Du giải thích cho bà ta, sau đó đi ra phía cửa.
Được thôi, cô thừa nhận là cô cố ý đang vạch tội để trút cơn giận cho
Cảnh Hạo.
“Được rồi, chẳng phải là được đưa người ta đi viện à?” Phùng lão phu
nhân hơi nheo mày lại, lại nói: “Hay là con hi vọng bọn họ sẽ đi cùng con,
rồi trả tiền viện phí cho cái tên tiểu tử đó.”
“Bà ngoại, bà đúng là càng ngày càng không hài hước rồi đấy.” Cao
Thiên Du cười khểnh rời quay người bước đi.
Cô không thể không thừa nhận, mồm mép cô có lợi hại tới đâu nhưng
khi trước mặt người bà ngoại với khuôn mặt sắt đá và vô tình đó thì cũng