“Nói đi, sao cô có thể thoát thân vậy?” Cảnh Hạo cười gượng gạo vì
đau, nhìn vào mắt cô dường như đang rất hứng thú để nghe.
Thế nhưng, vì miệng anh đang bị thương lại cười nên anh đau tới nỗi
rên lên xuýt xoa.
“Muốn biết?” Cao Thiên Du cười cười thân thiện: “Tôi cứ không nói
cho anh biết đấy!”
“Có thật là không nói không?” Cảnh Hạo nhìn chằm chằm cô vẻ nguy
hiểm, ghé sát lại gần cô, ánh mắt đó giống như con sói đang nhìn miếng
mồi.
“Cút ra!” Cao Thiên Du gầm lên không khách sáo, lại nói: “ Tôi đưa
anh tới bệnh viện.”
“Không đi, đàn ông đàn ang, có bị thương một chút thế này đã là gì!”
Cảnh Hạo nói vẻ anh hùng lắm.
“Chẳng phải là anh rất thích tạo ra những phiền phức thế này để làm
cho người cha thị trưởng của anh mất mặt à, thế mới dễ cho ông ấy không
thể nhận anh về?” Cao Thiên Du cười như một con hồ ly rồi nói nhắc nhở
một câu, rồi giả vờ: “Có điều, nếu anh không muốn đi, vậy thì tôi đi trước
đây.”
“Tôi đi.” Cánh tay Cảnh Hạo lập tức khoác lên vai Cao Thiên Du, rất
biết điều.
“Thế mới ngoan chứ!” Cao Thiên Du cười cười hài lòng, đỡ anh đi về
phía xe của mình.
Cảnh Hạo liếc nhìn cô, cái cô gái này đúng là không đáng yêu một
chút nào.