“Đúng rồi, cô còn chưa nói, cô làm thế nào để thoát thân vậy?” Cảnh
Hạo cảm thấy bản thân phải học hỏi, nói không chừng sau này sẽ có lúc
dùng đến.
“Bà ngoại tôi ép tôi quy về Mỹ gả cho người ra, vậy là tôi liền nói với
bà, con trai của thị trưởng thành phố này là bạn trai của tôi.” Cao Thiên Du
cười xinh đẹp, cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình có một ý nghĩ thật xấu
xa, đó chính là trừng trị Cảnh Hạo.
Con người khi mà tâm trạng không được thoải mái có thể kéo một
người xuống nước thì đúng là thật tốt.
“Vậy con trai của thị trưởng chẳng phải là tôi sao?” Cảnh Hạo ngớ
người ra, thế nào gọi là tục chuốc lấy tai họa, giờ thì anh đã hiểu rồi.
Vốn dĩ anh cảm thấy chọc tức Cao Thiên Du vô cùng khoái chí, bây
giờ thì hay ho rồi, không những chẳng còn thấy khoái chí ở đâu mà còn bị
người ta đưa vào tròng rồi.
“Là bạn bè với nhau, anh không phải thấy chết mà không cứu chứ?”
Cao Thiên Du hỏi rất nhẹ nhàng.
“Chúng ta vẫn chưa thân thiết.” Cảnh Hạo lập tức phản bác.
“Nếu không thân thiết vậy thì xin lỗi, anh tự mình về nhà đi.” Cao
Thiên Du nói rồi liền bỏ anh ra, chân anh vẫn còn đau, suýt nữa thì ngã
xuống đất.
“Cao Thiên Du, tôi vì ai nên mới bị thương thành ra thế này? Kể cả
chúng ta không phải là bạn tôi cũng có thể dũng cảm hi sinh vì việc nghĩa?”
Cảnh Hạo ngay lập tức khoác tay lên vai Cao Thiên Du, lớn tiếng nói.
“Đúng, anh là anh hùng, vậy thì anh hùng hãy làm việc trượng nghĩa
một lần nữa nhé! Chỉ cần bà ngoại tôi đi rồi, tôi nhất định sẽ trả anh ân tình