“Cháu chuẩn bị đi, cứ như thế nhé!” Tần lão phu nhân liền cúp máy,
không cho Diệp Dĩ Muội cơ hội để thuyết phục.
Tẫn lão phu nhân biết, bà làm thế này đối với bọn họ thì đều tàn nhẫn,
có điều bà cũng không hi vọng sự việc tàn nhẫn hơn sẽ xảy ra, bà làm vậy
chẳng qua cũng vì muốn tốt cho bọn họ mà thôi.
Diệp Dĩ Muội nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, khuôn mặt cô là
nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
Vú Trần đứng bên cạnh thở dài mootjt iếng, cầm lấy chiếc điện thoại
trong tay Diệp Dĩ Muội, đặt về chỗ cũ rồi mới nhẹ nhàng khuyên bảo:
“Thiếu phu nhân lão phu nhân để cô đi thì cô hãy cứ đi đi! Đợi sóng gió
qua rồi, lão phu nhân nhất định sẽ đón cô trở về.”
“Vậy cháu phải nói với Hàm Dịch thế nào đây?” Diệp Dĩ Muội hỏi lại.
“Về phía thiếu gia, lão phu nhân sẽ có cách.” Vú Trần trả lời.
“Anh ấy sẽ không đồng ý đâu, anh ấy cũng hi vọng cháu có thể cùng
anh ấy đối mặt với sóng gió, lẽ nào sau này mỗi khi xảy ra việc gì cháu đều
phải trốn ra nước ngoài sao?” Diệp Dĩ Muội phản bác lại, giống như Cao
Thiên Du đã nói, đứng ở vị trí của cô, sớm muộn đều phải đối diện với
những khó khăn và sự dòm ngó của các phương tiện truyền thông đại
chúng, lúc này ngoài việc đối mặt thì vẫn là đối mặt, cô có chạy trốn cũng
không giải quyết triệt để được.
“Haiz....” vú Trần thở dài một tiếng, bà là một người dưới cũng không
tiện nói nhiều, chỉ biết nói đến thế thôi.
Nhưng, vú Trần rõ hơn ai hết, lão phu nhân nếu muốn để Diệp Dĩ
Muội rời đi thì không ai có thể ngăn cản được.
“Vú Trần, cháu một ở một mình.” Diệp Dĩ Muội đứng lên, rời đi.