Cô không hiểu, tại sao tình yêu của bọn họ luôn gặp phải sóng gió? Cô
không muốn trở thành gánh nặng của anh, càng không nhẫn tâm để anh một
mình đối mặt với tất cả.....
Thế nhưng, rõ ràng là cô không có sự lựa chọn nào khác.
Tại tập đoàn quốc tế Tần thị.
Tiêu Nhiên đem bức thư màu trắng trong tay đưa cho Tần Hàm Dịch,
sắc mặt rất bình tĩnh.
Tần Hàm Dịch không lập tức nhận lấy bức thư, mà dựa mình vào ghế,
nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhiên, nói: “Giải thích nguyên nhân một chút!”
“Tổng tài, tôi thích Lan Na.” Tiêu Nhiên khẽ cười, cuối cùng cũng nói
ra bí mật trong tim mình.
Ánh mắt Tần Hàm Dịch có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó đã trở về
trạng thái bình thường.
Lúc này, sự việc anh nghĩ không thông bây giờ cũng đã có câu trả lời
rồi.
“Thì thế nào?” anh cố gắng khắc chế sự phẫn nộ trong lòng mình, hỏi
tiếp.
“Thi thể mẹ của thiếu phu nhân là do tôi cho người đánh cắp.” Thần
sắc của Tiêu Nhiên quá mức bình tĩnh làm cho người nhìn có cảm giác
dường như anh ta đang không biết sợ là gì.
Ánh mắt Tần Hàm Dịch đột nhiên trở lên tức giận, bàn tay anh nắm
chặt thành nắm đấm, lạnh lùng hỏi: “Vậy tai nạn xe của mẹ cô ấy? có liên
quan gì tới cậu không?”