“Tiêu Nhiên, bất kể ai làm sai việc gì cũng đều phải trả giá.” Tần Hàm
Dịch nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng: “Nếu không phải tôi từng coi cậu
như người anh em, bây giờ tôi nhất định đã thuê người lấy mạng cậu rồi.”
“Tổng tài, vậy thì tôi có thể dùng một bí mật để chuộc lại lỗi lầm của
mình không?” con tim Tiêu Nhiên đang run lên, anh ta đương nhiên biết
bản thân đi bước này sẽ nguy hiểm tới thế nào.
Vì vậy, anh ta đã có sự chuẩn bị, nghĩ được đường rút lui rồi nên mới
tới.
Bây giờ anh ta chỉ muốn bình an rút lui khỏi Tần thị, như vậy anh ta sẽ
không khó để tìm được một công việc trong ngành này.
“Ha ha....” Tần Hàm Dịch cười lạnh lùng, không sao, đây mới chính là
phong cách của Tiêu Nhiên, việc gì cũng phải nghĩ trước đường rút lui cho
bản thân.
“Tổng tài nhất định sẽ rất hứng thú với bí mật này.” Tiêu Nhiên đặt tập
tài liệu trước mặt Tần Hàm Dịch: “Tổng tài, tôi chỉ là bị tình yêu làm cho
mờ mắt, nhất thời hồ đồ nên mới phạm phải sai lầm, hi vọng tổng tài có thể
cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu.”
Tần Hàm Dịch liếc mắt xuống, lật tập tài liệu ra, vốn anh thấy thờ ơ
chẳng mấy để ý tới, nhưng dần dần lại thấy hồi hộp.
Anh mở ra hai trang giấy, thần sắc anh càng lúc càng khó coi.
“Tổng tài, như anh đã thấy, mẹ của thiếu phu nhân là do phu nhân thuê
người đâm chết, mà anh và thiếu phu nhân....” Tiêu Nhiên kìm lại không
nói tiếp, tuy anh ta và Tần Hàm Dịch thân phận có khác nhau nhưng anh ta
cũng thực lòng coi Tần Hàm Dịch như một người anh em.