Vì thế, có những việc, anh ta sẽ làm, có những việc anh ta kiên quyết
không làm.
Về bí mật này, anh ta đã điều tra ra nhưng vẫn luôn che giấu đi, không
hi vọng mọi người phải đau khổ.
Nếu không phải lần này Tần Hàm Dịch hoài nghi anh ta thì anh ta
cũng sẽ không chủ động đứng ra.
Và mẹ Tần Hàm Dịch thuê người đâm chết mẹ Diệp Dĩ Muội chính là
bí mật duy nhất giúp anh ta có thể thoát thân.
“Cậu biết chuyện này từ khi nào?” Tần Hàm Dịch cố kìm nén không
cho bản thân mình run rẩy, anh hỏi.
“Về thân thế của thiếu phu nhân, mấy ngày trước tôi mới biết, còn về
việc phu nhân thuê người, lần trước khi tổng tài bảo tôi đi điều tra, tôi đã
điều tra ra rồi, còn về phần chứng cớ, tôi cũng đã cho người xóa đi.” Tiêu
Nhiên trả lời với ngữ khí trầm trọng.
“Cậu tạm thời nghỉ phép nhưng không được từ chức, không được rời
khỏi thành phố này, bằng không cậu biết thủ đoạn của tôi rồi đấy.” ánh mắt
Tần Hàm Dịch mang theo sự tức giận và hận thù, anh nói cảnh cáo.
“Vâng.” Tiêu Nhiên đứng lên, đi ra ngoài cửa.
Tần Hàm Dịch sau khi nhìn chằm chằm anh ta rời đi, cơ thể anh
dường như bị hút hết sức lực và mềm nhũn ra.
Sao có thể như vậy? sao có thể có chuyện này? Mẹ anh thuê người
giết mẹ cô? Mẹ của Diệp Dĩ Muội lại chính là nhân tình của cha anh? anh
và Diệp Dĩ Muội là anh em?
Nói như vậy thì mẹ anh có thể sớm đã biết tất cả mọi chuyện rồi?