“Vẫn còn muốn không thừa nhận?” Tần Hàm Dịch vứt tập tài liệu
xuống thẳng bàn, làm đổ cả cốc trà của Tần phu nhân, nước trà chảy cả ra
bàn, giọt cả lên váy của Tần phu nhân.
Một người ưa sạch sẽ nhất nhưng lúc này với bộ dạng như vậy mà
dường như cũng không để ý, tay bà ta run run cầm tập tài liệu trên bàn lên.
Tần Hàm Dịch nhìn thấy mẹ mình như thế, thì anh đã đoán ra câu trả
lời rồi.
Nếu không phải là bà ta đã làm thì bà ta sẽ không sợ hãi như vậy.
Tần phu nhân lật trang đầu tiên của tập tài liệu ra, khi nhìn thấy thông
tin về thân thế của Diệp Dĩ Muội, đột nhiên hai mắt bà ta tròn xoe, không
dám tin vào mắt mình ngước lên nhìn Tần Hàm Dịch: “Con nói, Diệp Dĩ
Muội là....”
“Mẹ không biết?” Tần Hàm Dịch nhìn chằm chằm vào Tần phu nhân,
anh chú ý từng chút thay đổi trên nét mặt bà ta.
“Nếu mẹ biết đó là con gái của người đàn bà rẻ tiền đó thì dù có chết
mẹ cũng không cho cô ta bước chân vào Tần gia.” Tần phu nhân tức giận
tới mức sắc mắt tái xanh đi: “Ly hôn, hai đứa lập tức ly hôn.”
“Cô ấy thực sự là con gái của ba?” Tần Hàm Dịch luôn cảm thấy
không nên thế này, ông trời sao có thể tàn nhẫn như vậy, lại đùa bỡn với
bọn họ như thế này.
Sớm ngày hôm nay, hai người bọn họ vẫn còn ở trên giường hôn nhau,
nhưng chớp mắt một cái, cô liền trở thành em gái của anh.
“Ở đây chẳng phải viết rõ ràng thế à?” Tần phu nhân đứng lên, cầm tài
liệu đưa ra trước mặt Tần Hàm Dịch: “Con xem kĩ đi, Hàm Dịch, hai đứa là
anh em, lập tức ly hôn, đưa cô ta đi.”