“Nếu mẹ không biết thân thế của cô ấy vậy thì tại sao lại thuê người
đâm chết mẹ cô ấy?” Tần Hàm Dịch nhận lấy tài liệu, lật tới trang chứng
minh Tần phu nhân thuê người, chất vấn: “Nếu lúc trước mẹ không hề biết
người phụ nữ này tình nhân của ba con thì tại sao mẹ lại thuê người đâm
chết bà ấy?”
“Mẹ....” Tần phu nhân nhất thời bị con trai chất vấn làm cho cứng
họng, nhưng sau đó đã phủ nhận ngay tức khắc: “Mẹ không hề thuê người
đâm chết mà ấy, những chứng cứ viết trong này đều là vu khống.”
“Được, vu khống đúng không?” Tần Hàm Dịch cười lạnh lùng gật
đầu: “Nếu sự việc này không có liên quan gì tới mẹ vậy thì con cũng không
cần chịu sự uy hiếp của người ra mà để bọn họ đem chứng cứ giao cho
cảnh sát là được rồi.”
Dứt lời, Tần Hàm Dịch định quay người rời đi.
“Hàm Dịch.” Tần phu nhân liền kéo tay anh lại, khuôn mặt lo lắng,
căng thẳng đã bán đứng bà ta.
Những bằng chứng trong đó đều chính xác, bà ta không dễ để chối cãi.
“Không sai, ngay từ đầu mẹ đã biết bà ta chính là tình nhân của ba
con, mẹ hận bà ta, hận bà ta đã cướp đi cha con, con gái bà ta lại tới để
cướp đi con, vì thế mẹ nhất thời hồ đồ, đã thuê người đâm chết bà ta. Thế
nhưng, mẹ thực sự không biết cô ta là con gái của ba con, mẹ và ba con sau
khi kết hôn, bọn họ liền chia tay rồi. mẹ thực sự cứ nghĩ rằng ba con và bà
ta không còn qua lại với nhau nữa. Hơn nữa, Diệp Dĩ Muội ít tuổi hơn con,
mẹ thực sự cho rằng Diệp Dĩ Muội là con của mẹ cô ta và người đàn ông
khác.” Lúc này mặt Tần phu nhân nước mắt đầm đìa, những sự việc đã qua
đó là vết thương lòng mà bà ta mãi mãi không muốn nhắc lại.
Chồng bà ta mãi cho tới khi chết, trong lòng vẫn nhớ thương về người
phụ nữ khác.