“Ba con đã không còn nữa, mẹ, tại sao mẹ....” Tần Hàm Dịch thực sự
không biết bản thân còn có thể nói gì, nếu kẻ thuê người kia là Hạ gia có
thể anh sẽ không chút do dự mà báo cảnh sát, thế nhưng người đó lại là mẹ
đẻ anh, sao anh có thể nhẫn tâm tự tay đưa ta vào ngục chứ!
“Đưa Diệp Dĩ Muội đi, Tần gia không thể để một tin đồn xấu thế này
đồn ra ngoài.” Tần lão phu nhân lạnh lùng lên tiếng, đột nhiên đi tới.
Tần phu nhân liền co rúm người lại, khuôn mặt sợ hãi nhìn Tần lão
phu nhân.
Tần Hàm Dịch từ từ quay đầy lại, ánh mắt đã như đóng băng lại: “Bà
đã biết từ khi nào?”
“Sáng ngày hôm kia, có người chuyển phát nhanh cho ta một tập tài
liệu, trong đó có thân thế của Dĩ Muội.” thần sắc trên mặt Tần lão phu nhân
càng lúc càng trùng xuống: “Ta vốn không định nói cho con biết, mà đưa
thẳng Dĩ Muội đi, nếu con đã biết rồi, sự việc này sẽ do tự con giải quyết.”
“Tài liệu có thể là giả?” Tần Hàm Dịch vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà hỏi
tiếp.
“Tài liệu đó là thật, ta đã cho người đi điều tra, hơn nữa cũng đã cho
người kiểm tra ADN của con và Dĩ Muội, hai đứa đúng là anh em.” Tần lão
phu nhân giống như quan thẩm phán dưới địa ngục, bác bỏ một chút hi
vọng quá mong manh của Tần Hàm Dịch.
Dứt lời, Tần lão phu nhân hướng ánh mắt mình về phía Tần phu nhân,
đợi tới khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của bà ta mới lại hướng ánh mắt về
phía Tần Hàm Dịch, bà thở dài một tiếng nói: “Mẹ con nhất thời hồ đồ, cho
mẹ con một cơ hội. con làm con trai, sẽ không thể tự mình đưa mẹ mình
vào tù chứ!”