Thế nhưng, sao bà ta lại có thể nhìn anh cùng với chính em gái của
mình......
Trong lòng có quá nhiều vấn đề, mọi thứ cứ dồn dập ập đến, anh
không thể chờ đợi thêm một giờ khắc nào nữa, anh đứng lên chạy ra ngoài.
Bây giờ anh phải đi hỏi, người biết chân tướng sự việc đó.
Tiêu Nhiên nhìn theo bóng dáng Tần Hàm Dịch chạy ra ngoài, ánh
mắt hoàn toàn là sự áy náy.
Tuy lời anh ta nói đều là sự thật, không hề có chút lừa dối nào, nhưng
nếu không phải bất đắc dĩ, không phải vì bảo đảm sự an toàn của bản thân
mà rời đi, thì anh ta cũng sẽ không coi đó là một con bài để trao đổi.
Anh ta tin, Tần Hàm Dịch nhất định sẽ không để mẹ mình mắc tội mà
sẽ tha cho anh ta.
Chỉ là, tình nghĩa anh em hiếm có này cũng đã tới lúc chấm hết rồi.
Tần Hàm Dịch đi tới bãi đỗ xe lấy xe, trên đường không biết đã vượt
qua bao nhiêu đèn đỏ, mới phi thẳng tới Tần gia.
Khi anh bước vào cửa, đứng lúc nhìn thấy Tần phu nhân đang uống trà
ở vườn hoa, anh liền xông lại.
“Là mẹ đã thuê người đâm chết mẹ Diệp Dĩ Muội đúng không?”
Tần phu nhân bị câu chất vấn bất ngờ đó giật mình mà suýt sặc trà, bà
ta hắng giọng vài cái, mới trở lại bình thường. Nhưng, sắc mặt lại khó coi
hơn ban nãy vài phần.
“Con nói linh tinh cái gì đấy?” Tần phu nhân hỏi lại vẻ không vui chút
nào.