Tiêu Nhiên giật mình, lập tức giải thích: “Tổng tài, sự việc tai nạn xe,
thực sự không liên quan gì tới tôi cả
“Vậy thì lần bắt cóc Dĩ Muội, việc có người muốn đâm chết Dĩ Muội
thì sao? Không liên quan gì tới cậu sao?” Tần Hàm Dịch liên tiếp chất vấn.
“Tổng tài, tôi chỉ làm có một việc tôi vừa nói, tất cả những việc khác
đều không liên quan gì tới tôi.” Tiêu Nhiên phản đối mạnh mẽ.
Có những việc, anh ta có thể nhận, có những việc, anh ta không thể
nhận.
Anh ta còn có người nhà, không thể việc gì cũng hi sinh cho Châu Lan
Na được.
Và anh ta biết, Tần Hàm Dịch đã hoài nghi anh ta rồi, anh ta bắt buộc
phải nhận lấy một việc thì mới thể thoát được.
Con người khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tình yêu dường như đã trở
nên không còn quá quan trọng.
“Đi tự thú đi!” Tần Hàm Dịch thờ ơ lên tiếng, anh kìm nén sự nóng
vội muốn ra tay.
Và dù là người thân cận bên mình bao năm nhưng lời của Tiêu Nhiên
lúc này anh cũng không có cách nào để tin hoàn toàn.
Nhưng, lúc này anh không thể đánh rắn động cỏ, chỉ có thể dựa theo
những gì Tiêu Nhiên vừa nói và đi điều tra Châu Lan Na tiếp sau đó.
“Tổng tài, cho tôi một cơ hội nữa đi! Anh biết mà, gia đình tôi khó
khăn, nếu tôi xảy ra chuyện, bọn họ ngay đến cả cuộc sống sinh hoạt cơ
bản nhất cũng không đảm bảo được. Tiêu Nhiên cầu xin khẩn thiết.