Diệp Dĩ Muội giật mình trước tiếng nói bất ngờ đó, sau khi bình tĩnh
trở lại, cô lau miệng rồi mới quay đầu lại: “Cháu không sao.”
“Thiếu phu nhân, có cần đi bệnh viện khám xem thế nào không?” Vú
Trần không yên tâm nên liền đưa ra ý kiến.
“Không cần đâu ạ.” Diệp Dĩ Muội nhìn bà cười cười, từ chối đề nghị
của vú Trần.
“Thiếu phu nhân nếu không muốn ra ngoài, vậy thì để tôi gọi bác sĩ
gia đình tới! cơ thể không khỏe thì phải khám xem thế nào chứ không được
mặc kệ.” Vú Trần càng lúc càng lo lắng, bà đã đồng ý với thiếu gia, bất
luận thế nào, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân.
“Vú Trần, cháu thực sự không sao.” Diệp Dĩ Muội bất lực thở dài một
tiếng, thấy vú Trần kiên quyết như thế, chỉ có thể thỏa hiệp: “Thế này đi!
Cháy gọi điện cho Lam Dư Khê, để anh ấy lại là được chưa ạ?”
“Ừm!” vú Trần gật đầu, nhưng vẫn chưa rời đi mà hình như đang đợi
Diệp Dĩ Muội gọi điện.
“Bây giờ cháu gọi đây.” Diệp Dĩ Muội miệng tuy nói thế nhưng trong
lòng lại cảm thấy ấm áp, lúc này còn có người ở bên cạnh quan tâm cho cô,
thật tốt.
Cô cầm lấy điện thoại trong phòng, gọi cho Lam Dư Khê, vừa mới đổ
chuông, đầu dây bên kia đã có người bắt máy, nhanh tới mức như thể chỉ
đang chờ điện thoại vậy.
“Dĩ Muội.”
“Lam Dư Khê, tôi cảm thấy hơi khó chịu, anh có thể tới đây một
chuyến không?” Diệp Dĩ Muội khẽ nói.