“Được, đợi anh, bây giờ anh sẽ tới luôn.” Lam Dư Khê lập tức trả lời.
“Lam Dư Khê, anh có thể sáng mai tới cũng được.” Diệp Dĩ Muội hơi
ngại liền nói.
“Không sao,dù gì giờ anh cũng không có việc gì.” Lam Dư Khê nói
nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ kiên quyết rồi liền cúp máy.
Diệp Dĩ Muội chưa kịp nói gì thì anh đã cúp máy, cô quay ra nhìn vú
Trần rồi nói: “Lát nữa anh ấy sẽ tới, vú không lần lo lắng đâu ạ, vú đi nghỉ
sớm đi.”
“Tôi xuống nhà làm cho thiếu phu nhân cái gì đó ăn, vừa nãy nôn hết
ra rồi còn đâu, giờ thì trong bụng làm gì có gì nữa.” Vú Trần đang định đi
ra thì liền bị Diệp Dĩ Muội kéo lại: “Vú Trần, không cần đâu ạ, cháu không
đói.”
Vú Trần dừng bước lại, vỗ nhẹ vào tay cô, nói an ủi: “Thiếu phu nhân,
cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe không thì thiếu gia sẽ lo lắng đấy.”
Vú Trần không hề biết gì về nội tình phức tạp của chuyện này, bà chỉ
biết Tần Hàm Dịch vẫn lo lắng cho Diệp Dĩ Muội.
Bà nghĩ, những tin đồn đại ngoài kia, chắc cũng là có nguyên nhân gì.
Nếu thiếu gia thật sự không còn cần thiếu phu nhân nữa thì sẽ không
dặn dò bà phải chăm sóc cho thiếu phu nhân cẩn thận.
Còn về phía lão phu nhân, bà nghĩ, chắc là không muốn thiếu phu
nhân nhìn thấy những tin đồn gần đây nên mới muốn đưa cô ra nước ngoài
như vậy!
“Anh ấy lo cho cháu?” Diệp Dĩ Muội cảm thấy có chút nực cười, lúc
này lo lắng cho cô làm cho cô cảm thấy thật giả tạo.