Bốn mắt nhìn nhau, hai người đột nhiên đều lúng túng, đặc biệt là vú
Trần, sắc mặt bà đã thay đổi.
Không đợi Diệp Dĩ Muội mở miệng, vú Trần lập tức giải thích: “Tôi
thấy đèn thư phòng sáng, cứ tưởng thiếu gia về rồi nên vào xem xem.”
“Cháu vào trong dùng máy tính một lát.” Diệp Dĩ Muội trả lời bà một
câu lạnh nhạt, đứng né sang một bên cho bà đi ra.
Đợi vú Trần đi ra, cô mới đẩy cửa đi vào, nơm nớp lo sợ đi tới chiếc
laptop.
Màn hình máy tính vẫn giống với lúc cô đi ra, hộp thư điện tử đó vẫn
được mở nhưng chỉ hiện ở thanh công cụ phía dưới, chỉ cần là người biết
dùng máy tính, kích chuột vào đó là nó sẽ hiện lên.
Vì thế, bây giờ cô căn bản không có cách nào để chắc chắn xem vú
Trần đã nhìn thấy hay chưa.
Suy nghĩ vài giây, cô kiểm tra email vẫn hoàn chỉnh không thấy có gì
bất thường liền thoát ra, cô gửi cho Cao Thiên Du tài khoản emai và mật
khẩu của mình qua tin nhắn, sau đó nói thêm: “Thiên Du, bên trong đó có
nội dung liên quan tới chân tướng về cái chết do tai nạn xe của mẹ tớ.”
Cao Thiên Du lúc này không bắt máy, sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy tin
nhắn, lúc này cô gửi đi vì sợ nếu vú Trần nhìn thấy có thể sẽ nói cho lão
phu nhân biết, hoặc là Tần Hàm Dịch, nếu như vậy thì bọn họ nhất định sẽ
ngăn cô lại.
Nhưng, bây giờ thông báo cho Cao Thiên Du, bọn họ cho dù có giam
lỏng cô thì cô cũng đã co Cao Thiên Du đứng ra giúp cô.
Cô tắt máy tính đi, xuống lầu, ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt nhìn
chằm chằm vào phía bếp.