Tầm khoảng năm phút qua đi, vú Trần mới bê một bát canh nóng và
một món ăn đi ra.
“Thiếu phu nhân, tôi làm cho cô vài món khá đơn giản, không dầu
mỡ.” Vú Trần đặt cái khay xuống, bình tĩnh như thể không có chuyện gì
xảy ra.
“Cảm ơn vú Trần.” Diệp Dĩ Muội cũng bình tĩnh nói, cúi đầu xuống
ăn, nhấp ngụm canh nóng vào miệng nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận
được mùi vị gì.
“Thiếu phu nhân, cô ăn đi, tôi vào trong bếp dọn dẹp một lát.” Vú
Trần nhìn cô vài giây rồi mới đi vào bếp.
Diệp Dĩ Muội ngửi mùi bát mỳ lại cảm thấy buồn nôn, nhưng cô đã cố
nhịn, ăn bát mì.
Cô không thể để cho vú Trần nhìn ra sơ hở hay điều gì bất thường,
càng phải chú trọng sức khỏe của bản thân, như thế mới có sức lực để đối
mặt với những sóng gió sau này.
Khi cô nhanh chóng ăn hết bát mì, chuông cửa liền vang lên.
Vú Trần từ trong bếp chạy ra, đi mở cửa, thân hình cao lớn của Lam
Dư Khê liền xuất hiện trước mắt.
Cô thấy anh tới rồi liền đứng lên, đi ra.
“Muốn thế này rồi còn làm phiền đến anh đúng là ngại quá!”
“Lại còn khách sáo với anh cái gì!” Lam Dư Khê cùng cô đi tới bên
cạnh ghế sô pha ngồi xuống, hỏi: “Em thấy không thoải mái chỗ nào?”
“Có thể là do ngủ không ngon nên ăn uống không có cảm giác, lúc nào
cũng cảm thấy buồn nôn.” Diệp Dĩ Muội nói ra tình trạng của bản thân.