“Thiếu phu nhân, có rất nhiều việc không chỉ nhìn biểu hiện bên
ngoài, thiếu gia cũng có chỗ khó của thiếu gia, làm vợ chồng với nhau
chẳng phải là phải biết tha thứ lẫn cho nhau à?” vú Trần không biết đầu
đuôi câu chuyện thế nào, chỉ có thể biết gì thì khuyên nấy.
“Vú Trần, cháu hiểu.” Diệp Dĩ Muội nhẹ nhàng đáp lại một câu, chẳng
qua là không muốn cho vú Trần lo lắng.
Còn những lời vú Trần nói, trước đây cô hiểu, cô cũng đã thử tin anh.
Thế nhưng, bây giờ vấn đề giữa cô và Tần Hàm Dịch lại không thể tha
thứ là có thể bỏ qua được.
Cái chết của mẹ không phải là tai nạn ngoài ý muốn, là do có người cố
ý gây ra, còn Tần Hàm Dịch là người đã bao che cho hung thủ.
“Vậy thiếu phu nhân nghỉ một lát đi, tôi đi làm chút đồ ăn.” Vú Trần
bỏ tay cô ra, nhanh chân đi ra ngoài.
Diệp Dĩ Muội lúc này mới thở phào một tiếng, nói thực lòng, cô thực
sự không biết phải đối mặt với vú Trần thế nào, vú Trần đối với cô tốt như
thế, còn bây giờ trong lòng cô là tràn ngập sự hận thù, chỉ muốn đưa Tần
phu nhân tống vào tù.
Vú Trần dù gì cũng là người của Tần gia, đối với bọn họ mà nói, chỉ
có cô mới là người ngoài.
Cô vừa mới ngồi trở lại giường, lại nhớ tới chiếc laptop trong thư
phòng vẫn đang mở, vội vàng đứng lên, chạy về phía thư phòng.
Cô đưa tay đang định mở cửa thư phòng ra thì liền thấy vú Trần đẩy
cửa đi ra.