Ánh mắt Lam Dư Khê đột nhiên lóe sáng, rồi mới trả lời: “Vậy thì
chắc không có vấn đề gì lớn đâu, chỉ là cơ thể không tiêu hóa được một số
đồ ăn thôi.”
“Tôi cũng nghĩ thế.” Diệp Dĩ Muội trả lời thản nhiên.
“Vú Trần, giúp cháu pha một ly cà phê được không ạ?” Lam Dư Khê
đột nhiên lên tiếng nói với vú Trần.
Vú Trần giật mình lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đáp lời: “Vâng,
Lam thiếu gia, bây giờ tôi đi pha đây.”
Khi anh nhìn thấy vú Trần đã đi khuất vào bếp, mới quay đầu sang
phía Diệp Dĩ Muội: “Em chắc chắn bản thân không phải là mang thai chứ?”
“.......” Diệp Dĩ Muội cứng đơ người lại, đột nhiên nhớ tới chu kì của
bản thân hình như đã quá mất nửa tháng rồi.
Lam Dư Khê vừa nhìn thấy thần sắc của cô liền đoán ra.
Anh bất lực thở dài một tiếng, nói nhỏ với cô: “Dĩ Muội, nếu thật sự
có con rồi thì em nên bỏ nó đi! Em không thể giữ đứa bé này lại được.”
Diệp Dĩ Muội ngơ người ra, nhưng nhanh chóng có phản ứng lại, cô
run run hỏi anh: “Anh biết mọi chuyện có đúng không?”
Lam Dư Khê khẽ nheo mày lại, thử hỏi: “Em cũng biết rồi?”
“Không sai.” Diệp Dĩ Muội cười lạnh lùng rồi đứng lên: “Anh về đi!
Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Cô không muốn nhiều lời thêm với Lam Dư Khê, anh và Tần Hàm
Dịch đã làm bạn với nhau bao nhiêu năm như thế, đương nhiên sẽ không
ủng hộ cô, đây là việc đã nằm trong dự liệu của cô.