“Dĩ Muội.” Lam Dư Khê vội đưa tay ra kéo cô lại, anh hiểu trong lòng
cô không thoải mái, thế nhưng, cô và Tần Hàm Dịch là anh em, sao có thể
giữ lại đứa bé là con của anh trai mình chứ.
Rõ ràng, Diệp Dĩ Muội và Lam Dư Khê đang nghĩ về hai việc hoàn
toàn khác nhau.
“Dĩ Muội, Hàm Dịch sẽ không để cho em giữ đứa bé này lại đâu.”
Anh nói thấp giọng, trong giọng nói là sự chua xót, dường như còn cảm
thấy chua xót hơn cả cô.
“Được, tôi biết rồi....” Diệp Dĩ Muội bình tĩnh trả lời, lại nói: “Lam
Dư Khê, anh có thể đồng ý với tôi, tạm thời đừng nói với người khác, để tôi
suy nghĩ xem thế nào được không?”
“.......Ừm.” Lam Dư Khê có phần do dự nhưng cuối cùng cũng vẫn
đồng ý.
“Tôi lên tầng nghỉ trước đây.” Diệp Dĩ Muội thấy vú Trần từ trong bếp
đi ra, lập tức kéo tay Lam Dư Khê bỏ ra, liền đi lên tầng.
“Thiếu phu nhân thế nào rồi?” vú Trần nhìn thấy bóng dáng cô nhanh
chóng chạy lên lầu, liền hỏi lo lắng.
“Không sao, vừa rồi cháu đã chuyển lời Hàm Dịch nói, làm cô ấy
không vui thôi.” Lam Dư Khê giải thích ngắn gọn.
“Vậy sức khỏe thiếu phu nhân?” vú Trần hỏi lo lắng.
“Cô ấy không sao, chỉ là bụng dạ không thoải mái, lát nữa cháu kêu cô
ấy ít thuốc, vú Trần đi mua giúp cô ấy là được.” Lam Dư Khê không hề nói
ra sự thật, thứ nhất, sự việc thế nào bây giờ còn chưa rõ, thứ hai, anh cũng
không muốn nhiều người ép Diệp Dĩ Muội.