nào.
Khi đó Phùng lão phu nhân cũng chẳng thèm quan tâm tới bọn họ, dù
gì thì sức khỏe bà vẫn còn tốt, cũng không yên tâm đem Phùng thị giao vào
tay người khác.
Thế nhưng, càng ngày tuổi càng lớn, bà ấy cũng chỉ có thể đem hi
vọng gửi vào Cao Thiên Du.
Đối với điều này, cha mẹ Cao Thiên Du có thể hiểu, dù gì thì Phùng
thị trước sau cũng cần có một người tiếp quản, đó là công sức, xương máu
cả đời của Phùng lão phu nhân, bọn họ đã không hiếu thuận rồi, lúc này
cũng không thể nói với Phùng lão phu nhân rằng bà ấy hãy đem đi quyên
góp ủng hộ hết đi! Làm như thế chẳng khác nào chọc Phùng lão phu nhân
tức phun ra máu
Cao Thiên Du thì cũng không có ý kiến gì, nhưng có một điều kiện, để
cho cô chơi đủ rồi, thì mới có thể để lộ ra thân phận cô là người tiếp quản
Phùng thị.
Cứ như vậy, cho tới hôm nay đã tới nước này.
Phùng lão phu nhân nghe tin Cao Thiên Du và Lục Danh Dương chia
tay, bèn vội vàng về nước, chỉ sợ có biến.
Còn Phùng gia và Cảnh gia cũng coi như là đã qua lại nhiều năm, tuy
là không mấy khi gặp nhau nhưng đều là những người trong cùng một tầng
lớp, đương nhiên gặp nhau là mừng rồi.
Chỉ là, cảnh tượng vui vẻ của Cao Thiên Du và Cảnh Hạo lúc này đã
làm cho Lục Danh Dương đỏ mắt lên.
Anh ta có được vị trí như ngày hôm nay là do anh ta từng bước từng
bước leo lên, vì thế anh ta vô cùng trân trọng vị trí anh ta có được, thế