“Anh nói linh tinh cái gì đấy?” Cao Thiên Du giơ nắm đấm lên đấm
vào ngực Cảnh Hạo, nhưng đột nhiên bị anh nắm lấy, anh đưa tay cô lên
miệng hôn vào bàn tay đó.
Cảnh Hạo bình thường không cảm thấy Cao Thiên Du có gì đẹp, có
điều lúc này đôi mắt anh đang lờ mờ vì cơn say của rượu, anh lại cảm thấy
thực ra cô cũng không tới nỗi nào, vừa cao vừa xinh, lại mạnh mẽ, nghĩa
khí.
“Cao Thiên Du, hay là chúng ta làm như điều bọn họ muốn đi, ở bên
nhau là xong.” Cảnh Hạo nhìn cô cười “he he”, cũng không đợi Cao Thiên
Du trả lời, anh liền cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
Chỉ là, nụ hôn còn chưa chạm vào môi cô thì liền có người kéo Cao
Thiên Du ra khỏi lòng anh.
Anh không có sự đề phòng nên đương nhiên là không giữ lại cô được.
Đợi tới khi anh nhìn rõ là Lục Danh Dương thì người ta đã hướng về
anh một cú đấm.
Cao Thiên Du lúc này đã tỉnh hơn một chút, nghĩ cũng không nghĩ, cô
liền kéo tay Lục Danh Dương ngăn cú đấm của anh lại.
“Đừng!” cô vừa kêu lên một tiếng, Lục Danh Dương liền hất tay cô ra,
chân cô đứng không vững, người liền nghiêng về phía bể bơi ngã xuống.
Chỉ nghe thấy “bùm” một tiếng, Cao Thiên Du đã ngã xuống hồ bơi.
“Thiên Du!”
“Thiên Du!”
Hai người đàn ông chẳng để ý tới gì khác nữa, liền nghe thấy tiếng
người ngã xuống nước vang lên, cả hai người đàn ông đều nhảy xuống.