nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh ta không quan tâm tới Cao Thiên
Du!
Anh ta cho rằng, Cao Thiên Du lý tính như vậy, nhất định sẽ hiểu cho
nỗi khổ của anh.
Vì thế, anh ta nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao Cao Thiên
Du lần này lại có sự ứng xử như vậy.
Lúc này, nhìn cô và Cảnh Hạo nâng ly chạm cốc với nhau, trong lòng
không thể không cười lạnh lùng, con gái đúng là thích cây cao bóng cả.
Cao Thiên Du tuy cách Lục Danh Dương một đoạn nhưng cô vẫn cảm
thấy được ánh mắt lạnh lùng đó.
Lúc mới đầu còn có thể giả vờ không để ý nhưng sau đó có thế nào
cũng thấy ngồi không yên.
Cảnh Hạo nhìn ra thấy cô không tự nhiên, liền kéo tay cô đứng lên.
“Làm cái gì đấy?” Cao Thiên Du có chút bất mãn gõ vào tay anh.
“Đi ra ngoài hóng gió, tôi đau đầu.” Cảnh Hạo biết cô muốn giữ thể
diện nên liền nói lái đi như vậy.
“Cũng được!” Cao Thiên Du hơi bối rối, bước chân cô có phần không
vững cùng anh đi ra ngoài.
Đi ra khỏi hội trường, tới bên cạnh hồ bơi, Cảnh Hạo đột nhiên dừng
bước lại, Cao Thiên Du đang đà bước đi, nhất thời không dừng lại kịp nên
đã va người vào lòng anh.
“Ha ha....” tiếng cười của Cảnh Hạo vang lên trên đầu cô, ngay sau đó
nói mỉa mai: “Cao Thiên Du, cô đang ngã vào lòng tôi đấy à!”