Hai người sau khi nhảy xuống, đều cố hết sức để bơi ra, sợ Cao Thiên
Du sẽ gặp nguy hiểm, nhưng trong lòng cũng đang có suy nghĩ thi đấu với
nhau.
Thế nhưng khi hai người tới bên cạnh Cao Thiên Du, phát hiện đầu cô
từ dưới nước nhô lên, người cô trôi nổi trên mặt nước không ngừng ho,
chắc là bị sặc nước, hơn nữa lại dùng ánh mắt kì lạ nhìn hai người đàn ông
trước mắt, sau đó hỏi một câu suýt nữa làm hai người ho ra máu.
“Hức....hai người xuống làm cái gì?”
Hai người đàn ông quay mặt nhìn nhau, sắc mặt chẳng ai hài lòng về
đối phương, rồi lại hướng ánh mắt về phía cô. Cô nhìn hai người đàn ông
nhìn bản thân mình, lại hỏi một câu: “Hai người không phải là tới cứu tôi
đấy chứ?”
Hai người đàn ông gật đầu, không nói gì, bởi vì cả hai đã đều đoán ra
lời tiếp theo cô sẽ nói.
“Tôi biết bơi, quay về đi!” cô nói xong câu nói đó, mặc kệ hai người
đàn ông đang đơ người ra dưới nước, tự cô bơi vào bờ.
Còn cô cũng vừa lên tới bờ liền nghe thấy tiếng nói: “Thiên Du, con
đang làm cái gì đấy?”
Cô không cần quay đầu lại cũng biết đó là tiếng bà ngoại mình, cô
cũng không sợ mà trả lời: “Chúng cháu đang tổ chức cuộc thi bơi.”
Cao Thiên Du nói với vẻ rất nghiêm túc, làm như thật vậy.
Cảnh Hạo vừa lên tới bờ nghe thấy lời cô nói liền bụm miệng cười
nhưng không dám cười to.