Cảnh Hạo đưa Lục Danh Dương tới phòng dành cho khách, sau đó gọi
điện tới bộ phận giặt đồ, bảo bọn họ đem quần áo của hai người đi sấy khô,
hai người tạm thời mặc áo choàng tắm của khách sạn.
Hai người ngồi trong thư phòng của phòng khách, sau khi sau một hồi
chiến đấu bằng ánh mắt, Lục Danh Dương lên tiếng trước, nói mạnh mẽ:
“Cô ấy không phù hợp với anh.”
“Cái này dường như không phải anh quyết được.” Cảnh Hạo cười rồi
nói với thái độ bình tĩnh.
“Anh làm thế để báo thù cô ấy có đúng không?” Lục Danh Dương
nhìn chằm chằm Cảnh Hạo, chất vấn.
“Báo thù?” Cảnh Hạo khẽ nhếch mép cười, rồi lắc đầu, đột nhiên nói:
“Không, chúng tôi là thanh mai trúc mã.”
“Thanh mai trúc mã?” Lục Danh Dương nheo mày, suy nghĩ một lát,
thân phận hai người này khác xa nhau, sao có thể là thanh mai trúc mã
được?
“Đúng thế, Cảnh gia và Phùng gia đã quen biết nhau nhiều năm, anh
không biết sao?” Cảnh Hạo nhún vai, bộ dạng như đang nói Lục Danh
Dương chẳng biết cái quái gì.
Cảnh Hạo là ai? Là một người rất nghĩa khí.
Ngày hôm đó nhìn thấy một mình Cao Thiên Du trên bờ biển, anh bỏ
lại bạn gái để đi làm cho cô vui, cũng là hiểu Diệp Dĩ Muội bị tạp chí
Phong phỉ báng như vậy, trong lòng Cao Thiên Du chắc chắn không thoải
mái gì.
Cho nên, trong lòng anh chế nhạo Lục Danh Dương, nhưng không
hiểu thế nào là chức trách, anh chỉ biết làm bạn chỉ có kiếp này với nhau, vì