thế nhất định phải nể tình, phải nghĩa khí.
Đầu óc Lục Danh Dương đột nhiên như được khai thông, anh nhớ tới
việc ở bên hồ bơi, Phùng lão phu nhân đã dạy bảo Cao Thiên Du.
Lúc đó, anh cảm thấy rất kì lạ, anh đã thắc mắc về quan hệ giữa Cao
Thiên Du và Phùng lão phu nhân rồi, nhưng lúc này lại được Cảnh Hạo
nhắc lại, thì sự thắc mắc của anh dường như đã được làm sáng tỏ.
Anh nhớ, từng có người nói, Phùng lão phu nhân đúng là có một
người con gái và một người cháu gái rất thần bí, nhưng cả hai người này
đều được bảo vệ rất tốt, từ đầu tới cuối đều không lộ mặt.Lẽ nào, Cao
Thiên Du.....
“Thiên Du là cháu gái của chủ tịch Phùng?” Lục Danh Dương cảm
thấy thật nực cười, ngày hôm qua anh mới biết, tạp chí Phong đã bị Phùng
thị thu mua rồi.
Vậy thì phía bên đó hạ mệnh lệnh bảo anh đăng bài về Diệp Dĩ Muội,
thì đó là ý của chủ tịch Phùng?
Anh đột nhiên hiểu ra, đây chẳng qua là một cái bẫy, anh làm tròn
chức trách của mình cũng chính điều đó khiến anh và Cao Thiên Du chia
tay.
Nói cho cùng, chủ tịch Phùng căn bản không coi trọng anh.
“Ừm.” Cảnh Hạo gật đầu, anh cảm thấy lúc này sắc mặt Lục Danh
Dương quá không bình thường.
Lẽ nào, Lục Danh Dương không biết Cao Thiên Du là cháu gái của
chủ tịch Phùng? Sao lại có thể như vậy? bọn họ chẳng phải là đã ở bên
nhau rất nhiều năm à?