“Thiếu phu nhân, lão phu nhân hi vọng cô lập tức ra nước ngoài.” Vú
Trần vẫn cúi đầu, bà cũng biết, bọn họ làm như vậy là không đúng nhưng là
người có ân nghĩa với bà, bà không thể vong ân bội nghĩa được.
“Tôi sẽ không để những người như các người nhởn nhơ ngoài vòng
pháp luật đâu.”
Diệp Dĩ Muội đột nhiên đứng lên, chạy ra ngoài.
“Thiếu phu nhân, dựa vào thế lực của Tần gia và phía nhà Tần phu
nhân, không có ai dám giúp cô đâu.” Vú Trần đuổi theo, chặn trước mặt cô:
“Thiếu phu nhân, nghe tôi nói một câu, rời khỏi đây đi! Dù sao thì người
cũng mất rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, người thiệt cũng vẫn là thiếu phu
nhân thôi. Hơn nữa, người đó là mẹ đẻ của thiếu gia, thiếu phu nhân nhất
quyết đưa phu nhân vào ngục, thì bảo thiếu gia sao có thể chấp nhận được
sự đả kích như vậy?”
“Vậy mẹ tôi thì sao? Các người để bà ấy phải chết oan? Bà ấy rốt cuộc
đã làm sai điều gì? Tại sao người phụ nữ đó lại thuê người giết bà ấy? nếu
hận tôi tại sao không thêu người mà giết tôi đây này?” Diệp Dĩ Muội đột
nhiên cảm thấy, những người bên cạnh mà cô nghĩ rằng lương thiện hóa ra
đều là ác quỷ.
“Thiếu phu nhân....”vú Trần cũng không biết nói gì nữa, chỉ biết im
lặng.
Diệp Dĩ Muội tranh thủ lúc đó mà đẩy bà ta ra, cô chạy ra phía ngoài.
Đợi tới khi vú Trần đuổi theo, cô đã vẫy được một chiếc taxi, liền rời
đi
“Tiểu thư, cô đi đâu?” tài xế hỏi.