Diệp Dĩ Muội suy nghĩ, cô có thể đi đâu? Ngoài Cao Thiên Du ra thì
cô đã không biết đi tìm ai nữa rồi.
Thế nhưng cô lại sợ lúc này đi tìm Cao Thiên Du thì sẽ bị Tần Hàm
Dịch phát hiện, cô chỉ có thể tìm bừa một nơi nào đó, sau đó rút chiếc điện
thoại trong bộ quần áo thể thao ra, gọi cho Cao Thiên Du.
Còn lúc này túi xách của Cao Thiên Du đúng lúc vừa được đưa về,
nhưng lại nằm trong tay của Phùng lão phu nhân.
Phùng lão phu nhân nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi xách,
liền lập tức mở túi xách lấy điện thoại ra.
Vừa nhìn thấy đó là điện thoại của Diệp Dĩ Muội, muốn để cho Cao
Thiên Du ngủ thêm một lúc nên bà đã nhắc máy, vốn muốn nói với Diệp Dĩ
Muội để cô lát nữa gọi lại, chỉ là vừa mới ấn nút nghe đã liền thấy giọng
nói của Diệp Dĩ Muội vang lên.
“Thiên Du, cậu nhìn thấy tin nhắn tớ gửi chưa? Lần này, cậu nhất định
phải giúp tớ.”
“Diệp tiểu thư, Thiên Du vẫn đang ngủ, lát nữa cô gọi lại nhé!” Phùng
lão phu nhân nheo mày trả lời.
“Xin hỏi...?” Diệp Dĩ Muội có chút lúng túng hỏi.
“Ta là bà ngoại của Thiên Du.” Phùng lão phu nhân dừng lại vài giây
rồi nói tiếp: “Thế này đi, đợi Thiên Du tỉnh lại, ta sẽ bảo nó gọi lại cho cô.”
“Vâng, cháu cảm ơn bà!” Diệp Dĩ Muội chỉ có thể cúp máy chờ đợi.
Còn Phùng lão phu nhân sau khi tắt máy liền nhìn lên màn hình điện
thoại tin nhắn vẫn chưa được đọc, do dự một lát cuối cùng đã mở ra, bởi vì
bà thực sự không muốn Cao Thiên Du liên quan đến việc của Tần gia.