Nói cho cùng, đó là việc của Tần gia.
Chỉ là, sự việc khác xa với bà ta nghĩ, không ngờ lại là một sự việc
liên quan tới giết người.
Lần này Phùng lão phu nhân không chút do dự, bèn mở máy tính của
mình ra, đăng nhập vào emai của Diệp Dĩ Muội.
Và nội dung trong đó đã làm cho bà không khỏi kinh hãi.
Suy nghĩ một lát, bà ta lập tức thoát emai ra, xóa hết nhật ký điện thoại
cũng như tin nhắn của Diệp Dĩ Muội cho Cao Thiên Du đi, lại đặt điện
thoại vào trong túi. Sau đó, bà ta dùng điện thoại của khách sạn, gọi cho
Diệp Dĩ Muội.
“Xin chào!” tiếng nói lịch sự của Diệp Dĩ Muội vang lên,
“Diệp tiểu thư, tôi là bà ngoại của Thiên Du.” Giọng nói của Phùng
lão phu nhân có phần lạnh lùng.
“Cháu chào bà!” Diệp Dĩ Muội trong lòng đang thấp thỏm lo lắng.
“Việc của mẹ cô tôi hi vọng cô sẽ không tìm đến gây phiền phức cho
Thiên Du nữa.” Phùng lão phu nhân thực sự cảm thấy không cần thiết phải
vì Diệp Dĩ Muội mà đứng đối lập với hai gia tộc lớn ở thành phố này.
Hơn nữa, rồng lớn không đè đầu rắn đất, kể cả bà ta có chịu để Cao
Thiên Du ra mặt thì cô cũng không đấu lại được Tần gia.
“...........” Diệp Dĩ Muội có chút do dự, con tim cô như rơi vào hầm
băng, nhưng cô vẫn bình tĩnh nói: “Vâng, cháu biết rồi.”
“Diệp tiểu thư, so với việc tìm người khác giúp đỡ chẳng bằng cô đi
tìm chồng cô, có thể cậu ra sẽ bằng lòng vì việc nghĩa mà không quản
người thân, nếu cậu ấy mà cũng không bằng lòng đứng ra giúp cô thì cũng