Cô cảm thấy rất đau đầu, nếu bản thân lúc này mang thai rồi, nếu đứa
trẻ này sinh ra thì sẽ thế nào?
“Tài xế, phiền chú tìm một hiệu thuốc và dừng lại.” Diệp Dĩ Muội lập
tức nói với tài xế.
Cô không thể nghĩ linh tinh thêm nữa, cô sợ bản thân mình sẽ phát
điên, việc đứa trẻ, phải đợi kiểm tra mới có thể chắc chắn, cũng có thể chỉ
là rối loạn đường tiêu hóa mà thôi.
“Vâng, tiểu thư.” Tài xế đáp lời, lượn trên đường vài vòng tìm phòng
thuốc, rồi đỗ xe lại cho Diệp Dĩ Muội.
Diệp Dĩ Muội trả tiền, nhanh chân bước vào phòng thuốc, mua que
thử thai, mang theo tâm trạng thấp thỏm, cô bước vào nhà vệ sinh của một
khách sạn gần đó.
Khi cô nhìn thấy hai vạch đỏ trên que thử, cô suýt nữa ngã trong nhà
vệ sinh.
Cô thực sự đã mang trong mình đứa con của Tần Hàm Dịch, thế
nhưng, tại sao đứa trẻ này lại đến không đúng lúc như vậy chứ?
Khi bọn họ ở bên và yêu thương nhau thì có đứa bé này, nhưng lại
không có cách nào để ban phước cho nó được sinh ra, đây chẳng phải là
điều rất nực cười sao?
Cô ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu, cảm thấy cả thế giới của bản thân
mình đều sụp đổ.
Mãi cho tới khi chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô mới giật
mình bừng tỉnh.
Cô cũng không nhìn là ai, liền đơ ra như một khúc gỗ, bắt máy.