“Xin chào.”
“Dĩ Muội, anh quyết định rời khỏi nơi đây, em đi cùng anh nhé?”
Giọng nói Hứa An Ca ở đầu dây bên kia vang lên.
Hàng ngày anh đều đọc báo, xem những bài viết về những tin đồn
không hay của Tần Hàm Dịch, anh còn buồn hơn cô, còn đau lòng hơn cô.
Anh muốn bản thân mình thoát ra khỏi việc này nhưng anh làm không
nổi.
Ngày nào anh cũng vì những chuyện không vui này mà hoàn toàn mất
đi cảm hứng để thiết kế.
Điều này không giống với anh, anh không để bản thân tiếp tục như thế
này được.
Nếu như cô không bằng lòng đi với anh, mà vẫn muốn tiếp tục chìm
sâu vào vòng xoáy tình cảm với Tần Hàm Dịch, vậy thì anh cũng không
giúp được cô nữa rồi.
“An Ca ca....” Diệp Dĩ Muội chỉ gọi lên một tiếng, nước mắt đã trào ra
rồi.
“Dĩ Muội, quá khứ có đẹp đẽ bao nhiêu chúng ta cũng đều không thể
cả đời sống trong quá khứ, đi cùng anh đi! Có được không?” giọng nói Hứa
An Ca như thể đang van nài.
Anh phải hạ quyết tâm rất lớn mới gọi cho cô cuộc điện thoại này.
Anh cho rằng, anh thực sự có thể mặc kệ cô, một mình rời đi, nhưng vừa
nghe thấy tiếng cô khóc anh liền thỏa hiệp.
“Anh ngồi chuyến bay lúc buổi chiều, anh sẽ đặt thêm một vé nữa cho
em, em suy nghĩ đi nhé!” Hứa An Ca dừng lại vài giây lại nói: “Nếu như