không buông tay được thì đi gặp Tần Hàm Dịch đi! Coi như cho bản thân
em một cơ hội, cũng là cho anh ta một cơ hội.”
“Vâng!” Diệp Dĩ Muội cố gắng lấy tay bịt miệng lại, chỉ phát ra tiếng
khóc u u.
“Dĩ Muội, anh đợi em.” Hứa An Ca nói câu nói này nhưng cũng
không mang theo quá nhiều hi vọng, sau đó anh cúp máy.
Diệp Dĩ Muội lau nước mắt trên mặt, cúi đầu xuống nhìn phần bụng
dưới mình: “Con à, mẹ nên làm thế nào? Bà nội của con đã giết chết bà
ngoại con, mẹ nên làm thế nào bây giờ?”
Sau khi hòa hợp với Tần Hàm Dịch, cô đã từng vô số lần nghĩ, nếu
như cô có một đứa con, mang trong mình dòng máu của cả cô và anh, như
vậy thì thật tốt biết bao.
Cuối cùng cũng đợi được rồi, nhưng đó lại là một đứa trẻ không thể
được chúc phúc.
Nếu cô sinh đứa bé ra, nó sẽ phải làm thế nào để đối mặt với sự thù
hận phức tạp này?
Trong đầu cô đột nhiên nhớ tới lời của Phùng lão phu nhân, hoặc là,
cô sẽ vì đứa bé này mà có thể cố gắng thêm một lần nữa.
Tần Hàm Dịch có thể vì đứa con của bọn họ, vì nghĩa mà quên đi tình
thân, trả lại sự công bằng cho mẹ cô không?
Dù gì thì đây cũng là sự thật, không có ai là đổ oan cho ai cả.
Hơn nữa, mẹ của anh là người thân của anh, đứa trẻ trong bụng cô
cũng là người thân của anh!