Chỉ là, khoảng cách gần như vậy, cười lớn hay cười nhỏ thì đều bị
người khác nghe thấy, cha Cảnh Hạo vừa nhìn thấy sắc mặt Phùng lão phu
nhân sầm xuống liền lập tức trợn mắt lên nhìn Cảnh Hạo vẫn đang cười,
biểu thị không cho phép anh cười nữa.
“Cảnh Hạo, sao con không hiểu chuyện thế chứ? lúc này lại đi tìm
Thiên Du để thi thố?” cha Cảnh Hạo nói như thế rõ ràng là đang muốn thể
hiện nhận lỗi về phía con trai mình vơi Phùng lão phu nhân.
“Chủ tịch Phùng, xin lỗi, là Cảnh Hạo nông nổi, mới để xảy ra chuyện
thế này, hi vọng chủ tịch thứ lỗi.” Cảnh Hạo lúc này cũng không tiện lên
tiếng, vì dù gì cũng là mối tình tay ba, bây giờ lại nói ra vì đánh nhau nên
ba người mới ngã xuống nước thế cũng không hay.
“Chủ tịch Cảnh, con trai ông sở thích đúng là đặc biệt quá!” Phùng lão
phu nhân cảm thấy hơi thất vọng, chỉ có thể nói một câu rồi quay người đi
vào trong hội trường, bà ấy đúng là không muốn nhìn thấy ba người toàn
thân ướt như chuột lột như thế.
Nhìn thấy Lục Danh Dương ở đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bà chỉ
có thể đoán già đoán non, nhưng danh tiết của con gái là quan trọng, vì thế
lúc này bà ấy không thể để cho Cao Thiên Du khó xử, chỉ có thể đợi tới lúc
quay về sẽ dạy bảo cô sau.
“Con mau chóng đưa Lục tổng đi thay quần áo đi.” Cha Cảnh Hạo nói
với anh, rồi lại quay sang nói với nữ phục vụ đứng bên cạnh: “Cô cũng đưa
Cao tiểu thư đi thay đồ đi.”
Cảnh Hạo bĩu môi, nhìn Cao Thiên Du một cái, cuối cùng thì cũng kết
thúc rồi.
Mọi người túm lại xem xong cũng đều quay trở lại hội trường, không
có ai chú ý thấy, trong góc hồ bơi còn có một cô gái nữa, miệng đang nhếch
cười, cơ hội của cô ta cuối cùng cũng tới rồi.