Có thể mời được Vệ Ngấn là một vinh hạnh lớn, bởi vì tất cả mọi
người biết về Vệ Ngấn đều biết, con người này dù có phải sống cuộc sống
cơ hàn cũng không chịu cúi đầu trước đồng tiền, cô nhận những lời mời
thiết kế hoàn toàn là dựa vào tâm trạng.
Vì thế đây cũng là một trong những lý do cô càng thần bí thì giá trị
của cô càng được nâng cao.
Việc đính hôn đều do một mình Hạ Lam thu xếp lo liệu, vì thế rất bận,
nên đã bảo Lam Dư Khê chịu trách nhiệm đón Vệ Ngấn.
Nhưng, anh không ngờ rằng, Tần Hàm Dịch lại không thông báo với
bất kì người nào mà tự mình vào ở luôn trong khách sạn.
Chỉ là, việc đó đều không làm anh sốc bằng việc khi nghe thấy giọng
nói cô, giây phút đó thực sự anh đã sốc ghê gớm.
Cái vỗ vai nhè nhẹ của Vệ Ngấn làm cho Lam Dư Khê đã trở về với
thực tại sau cú sốc đó.
Anh từ từ quay người lại, tưởng rằng bản thân mình đã có sự chuẩn bị
tâm lý sẵn sàng rồi, nhưng khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ quen thuộc đó, cơ
thể anh lại một lần nữa cứng đơ ra.
“Lam tiên sinh, anh rất thích nhìn người khác như thế à?” Vệ Ngấn hai
tay khoanh trước ngực, nói với điệu bộ vừa buồn vừa vừa thân thiện nhìn
Lam Dư Khê.
“Dĩ Muội.” Lam Dư Khê khẽ gọi một tiến, đột nhiên tiến lên phía
trước một bước, kéo Vệ Ngấn ôm vào lòng, kích động tới mức toàn thân
run lên.
Vốn anh cũng muốn đi tìm cô nhưng Tần Hàm Dịch nói, đừng đi,
đừng làm phiên tới sự thanh tịnh của cô, Hứa An Ca sẽ không để cô chịu