Khi cánh cửa sắp đóng lại, một bàn tay mạnh mẽ đưa vào kẹp giữa
cánh cửa.
“Vệ tiểu thư, xin lỗi, vừa nãy tôi chỉ là vì nhớ tới một người bạn cũ vì
thế mới thất lễ như vậy.” Lam Dư Khê thấy cô vẫn khăng khăng không chịu
nhận mình là Diệp Dĩ Muội, anh biết anh có ép cô hơn nữa cũng không có
tác dụng gì.
Nhưng, anh tuyệt đối không tin, trên thế gian này lại có hai người mà
ngay tới cả giọng nói và diện mạo lại hoàn toàn giống nhau tới vậy.
Anh nghĩ cô nhất định đã gặp phải điều gì đó, hoặc là, nguyên nhân
của bản thân nên mới không chịu thừa nhận bản thân mình chính là Diệp Dĩ
Muội.
Nhưng, nếu cô đã quay về rồi, anh sẽ có cơ hội tìm ra nguyên nhân.
Như thế còn tốt hơn là bây giờ lúc nào cũng làm phiền cô khiến cô khó chịu
với anh.
“Anh chắc chắn là anh không sao rồi chứ?” Vệ Ngấn rõ ràng là không
tin tưởng anh lắm.
“Không sao.” Lam Dư Khê cười hối lỗi, che giấu đi cảm xúc, lại khôi
phục sự ôn hòa như bình thường.
“Vậy thì tốt, anh vào đi!”
Nghe thấy câu trả lời chắc chắn của Lam Dư Khê cô mới lại mở cửa ra
để anh bước vào.
Sau khi mời anh vào rồi cô mới nói: “Anh ngồi ở ghế sô pha một lúc,
tôi đi vệ sinh cá nhân chút.”