“Ừm, được.” Lam Dư Khê ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt lại nhìn
chằm chằm về phía nhà vệ sinh, cho dù anh không nhìn thấy gì cả nhưng
cũng không nỡ rời ánh mắt đi dù chỉ là một giây.
Con tim anh đang xen lẫn cả niềm vui và sự đau khổ.
Anh vui vì có thể được gặp lại cô.
Anh buồn vì cô đã hoàn toàn không nhận ra anh, hoặc là cô không
muốn nhận ra những người trong quá khứ.
Hôm nay, cô xuất hiện trước mặt anh với một thân phận mới, khi Tần
Hàm Dịch và Hạ Lam chuẩn bị đính hôn, cô trở lại nơi đây có nghĩa là gì?
Cô rốt cuộc muốn làm gì?
Vì Vệ Ngấn không trang điểm vì thế mười mấy phút là cô đã vệ sinh
xong, cô đi ra, nhìn vào ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào mình,
khuôn mặt cô có phần lạnh lùng đi tới bên cạnh anh ngồi xuống ghế sô pha.
“Lam tiên sinh, xin lỗi, để anh đợi lâu rồi.” Vệ Ngấn phá tan bầu
không khí ngột ngạt, chủ động lên tiếng.
“Không sao.” Lam Dư Khê cố gắng cho thấy bản thân mình đang rất
bình tĩnh, anh lo sẽ làm cô sợ mà đuổi anh đi.
Anh biết rất rõ, bất luận cô trở về vì điều gì thì cũng không phải là vì
anh.
Suy nghĩ này rất đáng buồn nhưng đó là sự thật mà anh không thể
không thừa nhận.
“Lam tiên sinh, tôi thấy môi trường ở đây khá tốt, muốn ở đây đi lòng
vòng, tìm cảm hứng, có được không?” Vệ Ngấn nói vẻ cứng nhắc.