“Không gặp Hàm Dịc trước à?” Lam Dư Khê cố gắng thử tìm một
chút sơ hở trong ánh mắt cô nhưng lại phát hiện trong ánh mắt đó ngoài sự
bình thản thì không có gì khác.
“Hả?” Vệ Ngấn đơ người ra, sau đó hỏi lại: “Anh là Tần Hàm Dịch,
Tần tiên sinh?”
“Đúng.” Lam Dư Khê gật đầu, trả lời.
“Đợi một hai ngày nữa đi, Vĩnh Dạ Yên Hỏa là một nơi đẹp thế này,
tôi còn chưa có cơ hội đi loanh quanh, công việc để nói sau.” Vệ Ngấn
dường như không có một chút gì quan tâm tới Tần Hàm Dịch.
“Được, vậy thì tôi đi cùng cô.” Lam Dư Khê gật đầu, khuôn mặt
không thể hiện tâm trạng gì, trong lòng thì lại bắt đầu có sự lo lắng.
Anh đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, Diệp Dĩ Muội lần này trở
về, nhất định không chỉ đơn giản như vậy.
Còn nữa, nếu Tần Hàm Dịch biết được điều này thì anh sẽ có cảm
nhận thế nào?
“Liệu có phiền tới anh không? Nếu anh bận thì tôi có thể tự mình đi
cũng được.”
Vệ Ngấn vẫn với thái độ thờ ơ lạnh nhạt, khi nói chuyện với Lam Dư
Khê giống như đang nói chuyện với một người lạ.
“Không sao, hôm nay tôi cũng không có việc gì phải làm.”
Sau khi biệt tăm năm năm, khó khăn lắm có cơ hội gặp lại nhau, Lam
Dư Khê làm gì dễ dàng để rời đi chứ!
“Vậy thì cảm ơn anh quá Lam tiên sinh.” Vệ Ngấn khách sáo nói với
vẻ xa lạ.