“Đừng gọi tôi là Lam tiên sinh, tuổi tác chúng ta cũng sàn sàn nhau,
cứ gọi tôi là Lam Dư Khê được rồi.”
Nghe cô cứ một tiếng Lam tiên sinh, hai tiếng Lam tiên sinh, anh chỉ
cảm thấy trong lòng nhói đau, nhói đau vì cô.
Anh rất muốn hỏi cô thật nhiều điều, năm năm nay rốt cuộc bản thân
cô đã trải qua những gì.
“Ừm, được, Lam.....Dư Khê...... ” Vệ Ngấn đứng lên: “Đợi tôi một lát,
tôi đi thay đồ rồi chúng ta ra ngoài.”
Một tiếng “Dư Khê” vang lên lại làm cho con tim Lam Dư Khê nhói
đau, đã bao lâu không được nghe cô gọi anh với cả tên cả họ như thế.
Chỉ một lát sau, Vệ Ngấn đã xong đồ, đi ra khỏi phòng ngủ.
Cô mặc một chiếc váy xòe màu trắng, chất liệu lụa, với đường cắt may
tinh tế, vừa nhìn đã biết giá cả cũng không vừa.
Lam Dư Khê nhận ra, đây là chiếc váy Hứa An Ca thiết kế trong năm
nay và là một sản phẩm anh rất hài lòng, giống như chiếc váy cưới Thiên
Sứ, đây là sản phẩm không bán.
Hóa ra, bao nhiêu năm rồi không thay đổi, sản phẩm mà Hứa An Ca
cảm thấy hài lòng chỉ thuộc về một người phụ nữ với tên gọi là Diệp Dĩ
Muội.
Trên cổ cô là một sợi dây chuyền với mặt hình bướm có gắn pha lê, rất
nhỏ và thanh lịch.
Một mái tóc đen tuyền tạo thành sự so sánh nổi bật với màu trắng của
chiếc váy, làm cho cô nhìn rất cao quý và lại tinh khiết, vừa nhìn đã thấy