thiệt thòi đâu.
Anh thực sự tưởng rằng, cả đời này sẽ không còn có cơ hội gặp lại cô
nữa.
“Lam tiên sinh, anh thất lễ rồi, tôi không phải Dĩ Muội nào cả.” Tần
Hàm Dịch không khách khí đẩy anh ra, nheo chặt mày lại, ánh mắt đầy sự
đề phòng.
“Không, em là Dĩ Muội, nhất định là Diệp Dĩ Muội.” Lam Dư Khê
chắc chắn tin rằng cô chính là Diệp Dĩ Muội, vẫn là giọng nói đó, vẫn là
diện mạo đó, sao lại không phải là một người chứ?
Chẳng trách Hạ Lam có thể mời được Vệ Ngấn.
Hạ Lam còn dương dương tự đắc nói, Hạ Lam cảm động trước tình
yêu mười năm của cô ta và Tần Hàm Dịch thế nên mới đồng ý thiết kế
trang phục cho Tần Hàm Dịch trong buổi lễ đính hôn.
“Lam tiên sinh, tôi tên là Vệ Ngấn, là nhà thiết kế được Hạ Lam phu
nhân tương lai của tổng tài của khách sạn các anh mời tới để thiết kế lễ
phục trong buổi lễ đính hôn.” Vệ Ngấn nói với ngữ khí trầm trầm xuống,
dường như rất bất mãn về sự mạo phạm lúc trước của anh.
“Em là Vệ Ngấn?” Lam Dư Khê cười ngây dại, nhìn cô đau xót: “Tại
sao đi rồi lại còn trở về? Thoát khỏi vũng bùn này không tốt à? con tim em
không đau à?”
Vệ Ngấn nhìn tình hình này, cô lắc đầu bất lực, giọng nói lạnh lùng:
“Lam tiên sinh, tôi thấy anh tâm trạng hôm nay không được tốt lắm, chúng
ta hôm khác nói chuyện nhé! Hoặc là tôi sẽ tự mình đi tìm Hạ tiểu thư, nói
chuyện chi tiết với cô ấy.”
Dứt lời, Vệ Ngấn định đóng cửa vào.