khỏe lại, sắp tới ngày cháu và Hàm Dịch đính hôn rồi, tới lúc đó bác gái
còn phải đến để chủ trì buổi lễ đính hôn nữa.”
“Nó không hi vọng ta sẽ tới đâu.” Tần phu nhân tự cười chế giễu, ánh
mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Lam: “Gả cho nó, cháu sẽ không hạnh phúc
đâu.”
“Bác gái....” Hạ Lam càng lúc càng lúng túng, trong lòng thực sự
không vui trước câu nói của Tần phu nhân.
Cô ta và Tần Hàm Dịch trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới đến được
bên nhau, bất luận thế nào, cô ta sẽ đều làm cho hai người hạnh phúc.
“Lam Lam, bác gái nhìn thấy cháu lớn lên, bác gái hi vọng cháu có thể
hạnh phúc, cũng hi vọng Hàm Dịch có thể hạnh phúc.” Tần phu nhân nói
với ngữ khí thê lương.
“Bác gái, cháu và Hàm Dịch sẽ hạnh phúc.” Hạ Lam có chút sắp
không kìm nén được rồi nên lời cô ta nói nghe có phần hơi kích động.
Tần phu nhân dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hạ Lam, dường như
đang nhìn bản thân mình năm xưa.
Năm xưa, bà ta cũng cho rằng bản thân có thể hạnh phúc, nhưng hóa
ra không những bà ta không có được hạnh phúc mà tất cả mọi người đều
không hạnh phúc, đến cuối cùng lại còn làm liên lụy tới cả con trai bà ta.
“Bác gái, cháu cho người vào dọn dẹp một chút, bác cũng nghỉ sớm đi
ạ!” Hạ Lam vội vàng đứng lên, nhanh chân bước về phía cửa.
Bởi vì cô ta đi quá nhanh cho nên chân chẹo cả đi, tiếng “khậc” vang
lên nhưng cô ta vẫn mặc kệ cơn đau mà tiếp tục nhanh chóng chạy ra ngoài.