Khi hai năm đầu, Phùng thị bắt đầu khởi nghiệp ở thị trường trong
nước, khi thực lực yếu thì còn tốt một chút, hai năm gần đây thì dường như
có thù với Tần thị, nhằm vào Tần thị ở mọi lĩnh vực, luôn ép giá để giành
khách hàng.
Các cổ đông tỏ ra rất bất mãn trước sự dung túng của Tần Hàm Dịch
đối với hành vi của Phùng thị.
“ĐI ra ngoài, tôi nói là không cần quản thì không cần quản.” Tần Hàm
Dịch sầm mặt xuống, lạnh lùng ra lệnh.
“Vâng.” Trợ lý bất lực chỉ có thể lui ra.
Đợi tới khi căn phòng làm việc chỉ còn lại một mình anh, anh mới vò
đầu bứt tai, đem cơ thể mệt mỏi đã hơn 40 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi
dựa lưng vào ghế.
Đương nhiên anh biết Cao Thiên Du nhằm vào anh, nhưng, không tới
trường hợp bất đắc dĩ thì anh sẽ không đụng tới cô, bởi vì cô là người bạn
duy nhất của Diệp Dĩ Muội.....
Anh nhắm mặt lại, chưa nghỉ ngơi được ba phút thì chuông điện thoại
liền vang lên.
Anh nhìn hai chữ “Hạ Lam” hiện lên trên màn hình, do dự một lát, khi
Hạ Lam gọi tới lần thứ hai anh mới bắt máy.
“Hàm Dịch, em nghe nói Vệ Ngấn tới rồi, bây giờ anh có thời gian
không? Em hẹn cô ấy tới Tần thị.” Giọng nói vui vẻ của Hạ Lam vang lên ở
đầu dây bên kia, nhưng lại cũng có chút rụt rè.