Cô ta chẳng qua là sau khi trải qua quá nhiều sự việc, muốn tìm một
người để dựa vào, còn Tần Hàm Dịch cũng ly hôn rồi, cũng cần một sự bắt
đầu mới, chẳng phải sao?
Đến đến đi đi, ở đây chỉ còn lại có bọn họ, đó chẳng phải đã chứng
minh duyên phận của bọn họ à?
“Được, vậy hai người đến đi!” Tần Hàm Dịch không muốn tiếp tục bị
quấy rầy nữa, anh chỉ có thể đồng ý và sau đó nói: “Vậy cứ thế nhé.”
Hạ Lam vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ở đầu dây bên kia đã
truyền tới tiếng tít tít rồi.
Tại sân bay quốc tế của thành phố H.
Vệ Ngấn vừa nhanh chân bước vào trong sân bay, vừa nhận cuộc điện
thoại đang không ngừng đổ chuông.
“Vệ tiểu thư, tôi đã tới Tần thị rồi, khi nào cô tới?” giọng nói Hạ Lam
vang lên ở đầu dây bên kia nghe có vẻ sốt sắng.
Lúc này cô ta đã ngồi trong phòng làm việc của Tần Hàm Dịch, anh đã
nói rõ với cô ta, đợi thêm năm phút nữa, nếu Vệ Ngấn không tới thì anh
cũng không cần Vệ Ngấn thiết kế lễ phục cho nữa.
Từ trước tới giờ anh không hề thích những người không chuẩn giờ lại
còn kiêu ngạo.
“Xin lỗi, Hạ tiểu thư, tôi bất ngờ có việc, không đến được nữa rồi.” Vệ
Ngấn trả lời rất bình tĩnh.
“Cái gì? Cô đã hẹn với tôi rồi, sao có thể nói như vậy, vị hôn phu của
tôi rất bận.”